Tâm sự phụ nữ đi đẻ một mình: Đi đẻ mà không có chồng ở nhà

0
53

Các mẹ đã bao giờ đi đẻ một mình chưa? Còn tôi thì đã đi đẻ một mình rồi, đi đẻ mà không có chồng ở nhà. Nghĩ lại khi đó, tôi chưa hết chạnh lòng. Tâm sự của phụ nữ đi đẻ một mình chắc chắn sẽ khiến các chị em khác cảm thấy mình vẫn còn may mắn. 

Tâm sự phụ nữ đi đẻ một mình: Đồng ý cho chồng đi công tác

Lấy nhau được gần một năm, khi vợ chồng mới kịp “quen hơi” thì là lúc chồng tôi phải đi nước ngoài làm việc. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn để chồng đi xa công tác, vì tôi nghĩ, đi để vợ chồng có tương lai và cuộc sống tốt hơn cho con.

Trong giai đoạn thai nghén, tôi được chồng chăm sóc chu đáo, đưa đón đi làm hàng ngày. Nhưng đó là câu chuyện cách đây 6 tháng. Giờ cũng sắp đến tháng sinh, tôi không hết tủi thân vì phải đi khám thai và chuẩn bị đi sinh một mình. Phụ nữ đi đẻ một mình sẽ có vô vàn những cảm xúc tiêu cực.

Tam-su-phu-nu-di-sinh-mot-minh-
Sắp đến ngày sinh, tôi vẫn quyết định để chồng đi công tác

Hơn nữa, tôi ở đây thì đều xa cả nhà bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ, có mỗi cậu em trai đang học tại Hà Nội là người có thể nhờ vả và thân thiết nhất.

Thực ra, chồng tôi là một người rất lo cho vợ, anh cũng muốn ở nhà cho tới ki mẹ tròn con vuông. Dù cảm thấy lòng ngổn ngang nhưng tôi vẫn cố an ủi, động viên chồng và nói rằng ở nhà tô sẽ tự lo liệu được.

Vì đây là đứa con đầu lòng, chưa có kinh nghiệm nên tôi phải học hỏi từ nhiều chị em. Tôi cũng lên mạng tìm những lớp tiền sản để học kinh nghiệm. Hơn nữa, tôi còn đăng ký ở bệnh viện một bác sỹ chuyên theo dõi sức khỏe cho mình để yên tâm hơn.

Tam-su-phu-nu-di-sinh-mot-minh-1
Một mình vượt cạn sinh con – đó chính là nỗi ám ảnh trong cuộc đời này (Ảnh minh họa)

Gần đến ngày sinh, ngày nào tôi cũng một mình một xe đi hơn chục kilomet để đến bệnh viện khám. Ngày sinh sớm hơn so với dự tính nên tôi đã bị một phen “hú vía” vì chỉ sợ có mệnh hệ gì với con.

Đang ngủ trưa, tôi thấy đau bụng dồn dập, biết có dấu hiệu sắp sinh, tôi liền gọi cho em trai. Nhưng đúng lúc đó em tôi báo: “Chị đợi em chút nữa đi nhé, em đang thi môn cuối cùng”. Lúc này, tôi không biết nên cười hay nên khóc cho hoàn cảnh của mình nữa.

Không còn cách nào, tôi đành gọi taxi đưa tôi vào viện. Cũng vừa vội, vừa đau nên cũng vơ tạm giỏ đồ đi sinh đã được chuẩn bị từ trước. Còn những đồ khác thì tôi chịu, cũng không vác đi theo được.

Tâm sự phụ nữ đi đẻ một mình: Ám ảnh những ngày ở trong viện

Đến được bệnh viện, bác sỹ báo, tôi bị cạn nước ối, nên phải mổ ngay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con. Lúc này tôi rất run, mất bình tĩnh, cảm thấy cả thế giới này chỉ có một mình mình. Muốn làm gì cũng không có sức làm nữa, lúc đó tôi quyết định “Thôi cố gắng giữ sức bác sỹ bảo gì thì làm theo. Tính mạng của mẹ con mình sẽ trông chờ vào bác sỹ”.

Nhưng không hiểu sao tôi cứ khóc nức nở cho tới khi lên bàn mổ. Không lúc nào tôi nghĩ về con và không ngừng hỏi chồng mình đâu, người thân mình ở đâu? Đâu đớn, tủi thân nhưng vẫn phải cố gắng vì con.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy thương con nhiều hơn là thương mình. Con người ta có bố đỡ đầu, con nhà mình thì bơ vơ ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ.

Sinh con xong, cậu em trai mới chạy tới vì khi đó mới thi xong. Không hiểu sao, thấy em trai tôi lại thấy ấm áp như vậy, nhìn thấy nó mà hai dòng nước mắt cứ tuôn không thể kìm nén được. Lúc ấy, tôi mới bảo nó đi mua mấy đồ sơ sinh theo lời dặn của bác sỹ. Cũng may có em trai nên cũng đỡ tủi thân.

Tam-su-phu-nu-di-sinh-mot-minh-3
Con tôi hơn 1 tuổi chồng mới đi công tác về (Ảnh minh họa)

Những ngày ở viện ôm con chờ đến khi về nhà là lúc tôi dường như bị trầm cảm vì không có chồng bên cạnh. Trước khi quyết định cho chồng đi, tôi chưa nghĩ đi đẻ một mình lại có cảm giác tồi tệ như vậy.

Nhìn vợ chồng nhà bên cạnh âu yếm đứa con trai đầu lòng, tôi ứa nước mắt, nghẹn ngào mà không dám để cho ai nhìn thấy.

Sinh con ở viện được hai ngày thì mẹ chồng với ra với cháu được. Nhưng vì bố mẹ ít lên Hà Nội, cả đời sống ở quê nên không quen đường sá, cách mua bán nên mọi việc tôi lại phải lo liệu. Mẹ không quen đường nên chỉ dám nhờ mẹ ở lại bế cháu, còn mình tự đi ra mấy cửa hàng gần viện để mua.

Sau 4 ngày ở viện, hai mẹ con được về nhà. Ở viện là nỗi ám ảnh kinh hoàng như khi về nhà, tay bế con, mở cửa ra còn khiến tôi sốc hơn. Một không gian tĩnh lặng đến lạnh người, nhà không có ai.

Tôi lại suy nghĩ, không biết những ngày tháng chăm con một mình sau này sẽ ra sao. Không biết hai mẹ con một mình sống trong căn nhà này như thế nào? Háo hức được về nhà nhưng về nhà lại là nỗi sợ, lại thất vọng tràn trề hơn. Mẹ lên cũng chỉ ở được cùng một tuần là về.

Cứ thế, khi con tôi đến một tuổi rưỡi, chồng mới về nước. Một mình vượt cạn, một mình nuôi con thơ, những lúc con ốm đau cho đi viện cũng đều một mình. Chồng về tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và cảm giác được an toàn.

Nhưng tôi lại nghĩ, với đặc thù công việc của chồng thì đi công tác là chuyện thường tình, bởi tôi lại sợ một cảm giác phải đi đẻ một mình lần nữa.

Bài liên quan

Làm thế nào để lông mày bong nhanh sau khi xăm?... Phun xăm lông mày là một trong những cách làm đẹp được chị em phụ nữ ưa chuộng. Nhưng để có bộ lông mày lá liễu đẹp nhất, việc chăm sóc lông mày sau k...
Cách mặc ấm cho trẻ vào mùa đông để không bị lạnh ... Thời tiết đang bắt đầu những ngày se lạnh nhưng cũng đủ khiến bé bị ốm hoặc cảm lạnh. Để những ngày đến trường không còn là nỗi lo của mẹ và bé, hãy...
Deaura Nguyễn Thái Học – cơ sở làm đẹp Top 1... Nếu chị em đang tìm cho mình một địa chỉ làm đẹp da hay cải thiện các vấn đề lão hóa, DeAura cơ sở số 185 – 187 Nguyễn Thái Học là địa chỉ không thể k...
Tâm sự của con ở – Câu chuyện có thật đẫm nư... Vừa khép cửa lại, Hải đã vội ép Ny vào tường, đôi mắt khao khát như đốt cháy cả căn phòng. Đôi gò bồng của Ny bị hải ép chặt như không thở nổi nữa, ph...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here