Ở cữ mà mẹ chồng chỉ cho tôi ăn hai quả trứng luộc

Tủi thân lắm mình mới tâm sự những dòng này. Mình thật sự sốc với bữa cơm cho bà đẻ mà mẹ chồng vừa nấu và bảo “ăn đi”.

Năm nay mình  27 tuổi, sinh con trai đầu lòng, con mình cũng là cháu trai đầu tiên của gia đình nhà chồng. Tưởng cháu “đít nhôm” (mẹ chồng mình hay gọi như vậy) sẽ được chiều chuộng, chăm sóc chu đáo lắm.

Nhiều mẹ đọc bài viết này sẽ bảo mình là “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đạy đẹm”, đi bêu rếu gia đình chồng nhưng 9 tháng 10 ngày chửa đẻ đến khi đẻ con ra, ở với mẹ chồng như vậy thì làm sao mình không lên tiếng được.

Ngay từ khi mình chuẩn sinh, lăn lộn trong phòng đẻ mà cu nhà mình chưa ra, vì thế mình được bác sỹ quyết định cho đi mổ. Khi mổ xong vừa mệt, vừa đói, chỉ có mẹ đẻ là chạy đến hỏi han mình, còn nhà chồng từ anh em đến mẹ chồng chỉ xúm xít bên đứa cháu nội, không ai hỏi han gì mình cả.

Vì đẻ mổ nên phải 3,4 hôm mình mới được ra viện. Về nhà cứ tưởng thoải mái, tiện nghi, ăn uống đầy đủ sạch sẽ hơn nhưng sự thực lại không như là mơ các mẹ ạ. Như các bà mẹ mới đẻ sẽ được ăn nhiều bữa trong ngày để có sữa cho con bú, còn mình thì luôn trong tình trạng đói cồn cào, không làm thế nào mà tự kiếm đồ ăn hay tự nấu ăn được.

“Ở cữ mà mẹ chồng chỉ cho tôi ăn hai quả trứng luộc”

Mỗi ngày, khi đến bữa mẹ chồng đều cho mình ăn một bát cơm đầy ú, bữa nào cũng có rau luộc, có khi mấy miếng đu đủ luộc và khoảng vài miếng thịt.

Mình vốn ăn nhiều từ khi còn chưa chồng, hơn nữa lại quen ăn uống đầy đủ, giờ nhìn mâm cơm bà đẻ mà không muốn nuốt. Hôm nào cũng ăn không hết, bỏ lại đến quá nửa.

Mẹ chồng mình thấy luôn nói là “Cố mà ăn, ăn ít thế thì con làm gì có sữa bú, hay là không ăn để giữ dáng”. Nghe xong câu nói đó, mình ứa nước mắt, vừa tủi thân, vừa giận. Mình cũng nói với chồng để mẹ cải thiện bữa ăn ở cữ, nhưng nói rồi thì mẹ lại bảo “Cứ ăn cơm vào là nhiều sữa, không cái gì bằng cơm cả. Giờ sướng quá lại lắm trò, ngày xưa đẻ cơm còn không có mà ăn kìa”.

Sau vụ này, bà thay cho mình mấy miếng thịt bằng 2 quả trứng. Từ đó đến nay đã 2 tháng, bữa nòa cũng trứng, hết trứng luộc lại trứng xào mắm. Bây giờ mình nhìn trứng mà buồn nôn, không thể ăn thêm nữa. Hơn 1 tháng sau sinh, mình giảm gần 17kg.

Mẹ ruột mình đến thăm, kể với mẹ thì mẹ cũng biết vậy nên sang hôm nào thì có thêm đồ ăn ngoài hôm đó. Mình có xin mẹ chồng về nhà ngoại thì không cho, lý do là không muốn phiền nhà vợ, ông bà nội thì nghỉ hưu rồi nên nhiều thời gian để bế cháu hơn.

Mỗi lần sang, mẹ đẻ mình đều mang thịt gà, thịt bò, tim… nói là mẹ chồng tẩm bổ cho nhưng mẹ chồng mình bảo, phải kiêng những thứ đó, bà còn bảo “Đừng vì cái mồm mà sau này làm khổ cái thân”.

Chồng mình cũng hiểu, mua cái gì về cho mình ăn là bà cấm, bảo không được ăn linh tinh. Đến khi chồng càu nhàu với bà, bà quay lại cáu và nói mình. Ngay ngày hôm đó, bà có luộc cho mình nửa con gà, khi mang vào phòng, thái độ như ném vào mặt “ăn đi, ăn đi khỏi nhiễu sự”.

Thử hỏi các mẹ ăn như vậy có ngon không, có nuốt nổi không? Sau bữa đó, như thường ngày, bà lại mang cho mình mâm cơm to tướng, nhưng trong mâm vẫn là trứng luộc, rau luộc.      Vì không ăn được nên mình còn giảm cân, thì lấy đâu sữa cho con, thậm chí sữa càng ngày càng ít.

Mình viết những tâm sự này  mong được giấu tên. Không biết có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không. Mình thương mình thì ít nhưng chủ yếu là xót con, con mình không đủ sữa để ăn, chứ các mẹ đừng bảo bà đẻ ở cữ như em háu ăn nhé.

Mình chỉ mong qua thời gian ở cữ để được tự chăm con mình thôi các mẹ ạ!

Chia sẻ
Hoan Nguyễn

ĐÁNH GIÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here