Tâm sự quặn lòng của mẹ bầu đơn thân đã 36 tuần

Đối với mình, làm “Single mom” là điều gì đó thật kinh khủng. Mình sống tiếp cũng chỉ vì con, vì những chuyển động của con trong bụng mẹ.

Vậy là mình đã mang bầu được 36 tuần, thời gian trôi nhanh quá. Thời gian đầu mới biết tin có em bé, mình khóc hết nước mắt. Nhưng sự thực đau lòng hơn là cái thai không được gia đình bạn trai thừa nhận, mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Niềm hy vọng cuối cùng là cùng bạn trai tiếp tục cố gắng, bảo vệ tình yêu và cùng chờ đến ngày con ra đời. Nhưng thật nghiệt ngã. Anh nói với mình rằng, nên bỏ con vì thời gian này không thích hợp. Mình không chấp nhận và đã từ chối mối tình này.

Thời điểm này mình tưởng chừng như gục ngã, mình muốn tự tử nhưng khi đến con, mình lại dẹp đi tất cả. Mình quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhiều người sẽ hỏi tại sao lại không quay về gia đình mẹ đẻ đúng không? Mình không có mẹ, mẹ mình mất khi mình mới 13 tuổi, bố lấy vợ khác và bây giờ cũng chuyển đi nơi ở mới rồi.

Từ ngày đó, mình vùi đầu vào công việc, cố gắng kiếm tiền để tích cóp đến khi con chào đời.  Cuộc sống cứ thế trôi đi trong những ngày tháng bươn chải. Đó là những ngày tháng kinh khủng nhất của cuộc đời nhưng vẫn hạnh phúc vì có một bạn nhỏ luôn cùng mình cố gắng.

Lam-me-don-than
Ảnh minh họa

Có đêm không ngủ được, mình lại nằm ngẫm về cuộc đời, lại khóc cho hả hê rồi ngủ. Có khi mình luyên thuyên nói chuyện với con để vơi đi nỗi buồn… Cứ thế ngày tháng ấy cũng trôi đi. Nghĩ quẩn quanh, thời gian cũng trôi nhanh thật, vì bây giờ đã đến tuần thứ 36, mình sắp được gặp thiên thần của mình rồi.

Bây giờ, mình chỉ mong con trai mình luôn khỏe mạnh. Vẫn biết có bố, có người thân bên cạnh thì tốt cho con nhưng mình không thể làm được điều đó cho con. Trong gần 1 năm qua, trong căn phòng nhỏ này chỉ có tiếng mẹ.

Từ khi quyết định dứt mối quan hệ với người ấy, họ cũng không gọi điện hỏi thăm hay tìm đến mình. Bây giờ mình nghĩ, không biết đến lúc trở dạ thì sẽ ra sao, ai sẽ là người chăm cho mình trong thời gian ấy. Mình không dám nghĩ đến nữa.

Vì nghĩ vậy nên mình có nhắn tin cho người ấy nhưng không có một phản hồi nào. Có lẽ, mình đã đến lúc phải chấp nhận rồi, chuẩn bị tinh thần đi sinh một mình, cái gì cũng làm một mình thôi.

Bây giờ mình đã xin được khá nhiều đồ cho con mà không mất tiền mua, vì mình cũng không có quá nhiều tiền để sắm đủ thứ như những bà mẹ khác. Dù vất vả nhưng mình chỉ mong con khỏe mạnh, chỉ cần con ra đời, mẹ sẽ tiếp tục cố gắng vì con, dành cả cuộc đời này cho con…

Tâm sự quặn lòng của mẹ bầu đơn thân đã 36 tuần
5 (100%) 1 vote

ĐÁNH GIÁ

Please enter your comment!
Please enter your name here